Về tiếng gà ban trưa - Thơ của Sơn Trần

29/05/2022 08:30 GMT+7

Ta phải bắt mình chờ một buổi trưa đầy nắng Tiếng gà con chíu chít sau hè Cơn gió nồm nấp sau bụi tre Trong vườn giọt mồ hôi đẫm mặn.

Đi ra khỏi làng hơn hai mươi năm
Tiếng gà gọi về buổi trưa quen thuộc
Hiên nhà nằm nhớ
Cây lúa rài mọc từ khe nứt mé sân.

Minh họa: Tuấn Anh

Trong tiếng gà nhảy ổ xôn xao
Căn bếp hẹp bám đầy bồ hóng
Mẹ lần tay đếm từng quả trứng
Lắng nghe tiếng vỡ yêu thương.

Giờ vườn không còn nữa
Bụi chuối sau nhà cũng xác xơ
Trong giấc ngủ nhiều trăn trở
Màu nắng thôi vàng
Gió cũng lạc đường bay...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.