Những bông hoa ý tứ
Nở nghiêng bên tường thành
Nở xa nơi vết đạn (*)
Màu hoa chừng bớt đanh
Những cơn mưa lớn mấy
Cũng trở nên dịu dàng
Khi mưa ngang vết đạn
Sấm ghìm lòng bớt vang
Cây sấu già lặng lẽ
Bớt miên man lá vàng
Lá bay ngoài vết đạn
Thân không ngoài thời gian
Đặt tay lên vết đạn
Thấy tay mình nóng ran
Tôi biết mình mãi mãi
Không thể là vô can…
Nguyễn Trác
(*) Vết đại bác cổng thành Cửa Bắc - Hà Nội do pháo thuyền Pháp bắn vào trong cuộc đánh chiếm thành lần thứ 2 năm 1882.
Bình luận (0)