Cả tuổi thơ của bà Nguyễn Thị Lành (ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) đã nhìn mẹ chăm anh trai tâm thần cực khổ, ngờ đâu khi lấy chồng, sinh con, bà cũng rơi vào cảnh tương tự. Đó là 30 năm bà chăm con đầu bại não, con sau mắc hội chứng down và cả người anh trai tâm thần.
Thấy bà Lành đầu tắt mặt tối chăm con nằm viện, một người họ hàng đã nhận một bé trai về chăm sóc giúp và nhận luôn làm con nuôi. Những năm tháng sau này, vợ chồng bà chia nhau: người chạy xe ôm, người làm công nhân để xoay xở chăm 2 đứa con tật nguyền, hàng xóm người cho sữa, người cho tã, người gom góp ít tiền cứ vậy ngày qua ngày.
Năm 2017, khi mẹ mất, bà Lành đón luôn người anh trai tâm thần về chăm sóc. Thử thách lại tiếp tục ập đến, khi vào năm 2020, chồng bà đột ngột qua đời. Ngày đám tang cha, con gái cũng biết khóc, con trai mặc áo tang mà miệng luôn cười lớn khiến bà thấy nhói ở trong lòng.
Trước đây, bà chủ yếu chạy xe ôm, chồng ở nhà chăm sóc 2 con và anh trai. Nhưng khi chồng mất, bà phải tự cân đối thời gian để chu toàn mọi chuyện. Mỗi sáng, bà dậy từ sớm dọn dẹp, nấu cơm rồi đi chạy xe. Giữa buổi, bà lại tất tả chạy về, tạt qua chợ mua đồ ăn về nấu.
Mỗi ngày, bà Lành kiếm được khoảng 100.000 đồng đến 200.000 đồng vì chỉ chạy những cuốc xe loanh quanh huyện Hóc Môn, quận 12 mà không dám nhận những cuốc đi xa vì không an lòng các con ở nhà.
Hàng xóm, những người khách quen biết hoàn cảnh gia đình, thường hỗ trợ những đồ dùng cơ bản trong nhà: gạo, nước tương, nước mắm, dầu ăn… Mỗi tháng, bà cũng nhận thêm ít tiền trợ cấp của anh trai, và tiền hỗ trợ cho 2 người từ địa phương nên vừa đủ trang trải.
Suốt cả ngày không có thời gian cho mình, cũng không có ai để chia sẻ nỗi niềm, bà Lành thường tự nói chuyện một mình với con, dù chưa bao giờ nhận được một lời an ủi nào. Nhìn anh trai và các con mỗi ngày, bà Lành không cho phép mình được nghỉ ngơi, có mệt đến mấy, mỗi sáng bà đều bật dậy miệt mài với những công việc quen thuộc.
Người mẹ tần tảo cũng đôi khi tủi thân, nhưng dường như chẳng còn nước mắt để khóc. Điều bà luôn trăn trở đó là mai này khi bà già đi, ai sẽ chăm sóc, bảo bọc những đứa con của mình…
Bình luận (0)