Kể từ khi được thành lập cách đây 30 năm, làng Umoja là nơi trú ngụ của những người phụ nữ từ các cộng đồng Samburu. Đây là nơi họ có thể đến để tránh các cảnh bạo lực tình dục hoặc bạo hành gia đình.
Cô Christine Sitiyan (26 tuổi) hiện đang có một con nhỏ 4 tuổi cho biết cuộc sống hôn nhân rất khủng khiếp khi cô luôn bị chồng bạo hành.
"Tôi từng bị ngược đãi, nhưng giờ tại đây tôi tìm được tự do".
Dù đã mất đi hy vọng về cuộc hôn nhân, cô Christine cũng đã từng thử trở về nhà. Tuy nhiên, mọi đồ đạc tùy thân cũng như của hồi môn của chị đã bị đánh cắp.
"Khi tôi trở về nhà, thì nhà tôi đưa tôi về nhà chồng vì gia đình tôi không có đủ gia súc để trả lại cho nhà chồng".
Và cuối cùng lựa chọn duy nhất của cô là chuyển đến ở làng Umoja.
30 năm trước, cô Rebecca Lolosoli cảm thấy bản thân mình phải lên tiếng vì tình trạng bạo lực mà chính bản thân cô đã từng trải qua cũng như chứng kiến cảnh những người phụ nữ bị ức hiếp trong xã hội vốn dĩ do đàn ông thống trị.
Khi sự hộ trợ của cô vấp phải những chỉ trích thù địch, cô và 15 người phụ nữ khác đã cùng nhau thành lập làng Umoja, có nghĩa là sự đoàn kết, một ngôi làng nơi đàn ông bị cấm đến.
Giờ đây, ngôi làng là một cộng đồng thịnh vượng nơi cung cấp chỗ ở cho 40 hộ gia đình. Những người phụ nữ ở đây kiếm tiền bằng việc bán đồ trang sức truyền thống cho khách du lịch.
Cô Lolosoli cho biết: "Tôi rất tự hào khi sống ở ngôi làng này vì giờ đây không có ai có thể gây tổn hại cho chúng tôi và dĩ nhiên là chồng tôi cũng không thể bạo hành tôi ở đây. Tại đây, tôi sống với tư cách là một người mẹ tự do và đấu tranh chống lại nạn tảo hôn cũng như bạo lực gia đình".
Bình luận (0)