23 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân y, với nhiệt huyết, khát vọng của một bác sĩ trẻ, tôi về khoa Hồi sức Bệnh viện Quân y 175 và gắn bó như một định mệnh đến bây giờ.
Hơn 40 năm qua, từ khi là sinh viên cho đến suốt quãng đường hoạt động chuyên môn, tôi may mắn được gần gũi rất nhiều giáo sư (GS) đầu ngành. Bệnh viện Quân y 175 lúc đó có rất nhiều GS nổi tiếng: GS Đỗ Đình Luận, GS Nguyễn Địch, GS Đỗ Dung Dịch, GS Thái Văn Di, GS Phạm Văn Cự, GS Lê Thân, GS Lê Minh Đại…
Tôi đã được học rất nhiều điều ở họ, những thầy thuốc thực sự uyên bác, mỗi người một chuyên ngành, một phong thái, một tính cách…
Nhưng có một người tôi chỉ được gần gũi trong vài năm nhưng đã học được ở ông rất nhiều bài học về người, về nghề… Đó là Chú Ba (tên thật Đỗ Hoài Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175), cái tên mọi người gọi chú với tất cả niềm yêu thương, kính trọng.
Tôi nhận ra những điều trước đây chỉ nghe về Chú Ba với "đôi bàn tay vàng", hay những câu chuyện của người lính đã trở thành truyền thuyết: "Chiến dịch này ra trận mà có bác sĩ Hoài Nam là yên tâm rồi", đã trở thành hiện thực khi được làm việc cùng ông.
Những năm 85 - 89 của thế kỷ 20, tuy mặt trận không còn nóng bỏng nhưng số lượng thương bệnh binh về Bệnh viện Quân y 175 vẫn đông. Thương bệnh binh có thể về trực tiếp từ mặt trận hoặc từ các bệnh viện tuyến dưới bằng đường bộ và đường không. Có lúc thương bệnh binh về vài người nhưng cũng có lúc vài chục người, thiếu giường thì nằm băng ca… Phòng mổ hầu như sáng đèn cả ngày lẫn đêm, các phẫu thuật viên làm việc liên tục.
Khoa Hồi sức nằm ngay cạnh khu cấp - chẩn (cấp cứu, hội chẩn) và phòng mổ. Hàng đêm tôi ngủ lại khoa để có cơ hội tham gia tất cả những ca cấp cứu để mong muốn mau chóng tích lũy được nhiều thực tiễn lâm sàng của một bác sĩ trẻ mới ra trường, và đó là cơ duyên để tôi được gần Chú Ba.
Hội chẩn là phải phát huy được hết trí tuệ tập thể, phải thống nhất được chẩn đoán và lựa chọn chỉ định điều trị thích hợp, phải có chính kiến của mình. Không lấy hội chẩn làm nơi đùn đẩy trách nhiệm, thuận chiều rút lui để an toàn cho bản thân
Một tấm lòng tận tụy
Với trách nhiệm Phó giám đốc bệnh viện, kiêm Tổng chủ nhiệm Khối ngoại, hầu như tối nào Chú Ba cũng xuất hiện ở khoa Hồi sức để kiểm tra những bệnh nhân nặng, hội chẩn, chỉ đạo những ca mổ rồi trực tiếp tham gia những ca mổ khó, mổ lại…
Có rất nhiều ca phức tạp, nặng, khó… có thể chết ngay trên bàn mổ hoặc dự báo thất bại, nhưng trong trạng thái tận cùng, Chú Ba đều nhận trách nhiệm về mình. Chú Ba động viên các đồng nghiệp: "Anh cứ mổ đi, tôi sẽ đứng cạnh anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ vào nếu anh không giải quyết được".
Chú Ba dặn: "Hội chẩn là phải phát huy được hết trí tuệ tập thể, phải thống nhất được chẩn đoán và lựa chọn chỉ định điều trị thích hợp, phải có chính kiến của mình. Không lấy hội chẩn làm nơi đùn đẩy trách nhiệm, thuận chiều rút lui để an toàn cho bản thân".
Chú cũng răn dạy: "Nghề ngoại khoa, kết quả thành công, thất bại, đúng sai rõ ràng nên phải hết sức thận trọng nhưng đừng vì thận trọng, an toàn mà làm mất cơ hội cứu sống hoặc làm người bệnh nặng thêm.
Phải bản lĩnh đối diện với những thất bại, rút kinh nghiệm một cách trung thực, thẳng thắn thì mới tiến bộ được. Không được chùn bước và tự lừa dối mình, phải đặt sinh mệnh của người bệnh lên hàng đầu. Không được đặt cái tôi của mình hoặc bất cứ điều gì khác lên trên…
Các con còn trẻ, được đào tạo bài bản, ráng cố gắng học tập, rèn luyện để thành người, thành nghề".
Bàn tay khéo léo và khả năng phẫu thuật thiên bẩm
Thời đó, X-quang là giá trị chẩn đoán hàng đầu, nhưng với tôi, có lẽ Chú Ba chỉ cần đôi bàn tay, cách nhìn, cách khám đã có thể quyết định mổ hay không.
Sự thảm khốc của chiến tranh cho tôi được tận mắt chứng kiến những tổn thương vô cùng ám ảnh, đau xót trên cơ thể người lính.
Những ổ khuyết biến dạng mặt hàm, những vết thương nhiễm trùng toác ngực bụng để lộ quả tim đang đập, những quai ruột đang nhu động hoặc đóng bánh, những ổ hoại tử ăn sâu vào khối cơ mông, cơ lưng lúc nhúc giòi bọ…
Nhưng với tình huống ấy, Chú Ba điềm đạm nói: "Cứ bình tĩnh con ạ, ta sẽ có cách hết, cứ kiên nhẫn, bền bỉ giải quyết từng giai đoạn một. Anh em đã về đến đây mình phải ráng cố gắng cứu sống họ, chăm sóc, hồi sức tốt mới có cơ hội phẫu thuật thành công. Chú giao cho con bằng mọi cách phải cứu sống ca này… Tôi hãnh diện, tự hào nhưng vô cùng lo lắng".
Nghề ngoại khoa, kết quả thành công, thất bại, đúng sai rõ ràng nên phải hết sức thận trọng nhưng đừng vì thận trọng, an toàn mà làm mất cơ hội cứu sống hoặc làm người bệnh nặng thêm
Là bàn tay "đại đao" trong phẫu thuật ngoại khoa, nhưng Chú Ba vẫn trực tiếp hoặc chỉ đạo thay băng cho những ca mổ nặng, chỉ bảo chi tiết cách cắt lọc hoại tử, bộc lộ động tĩnh mạch.
Chú Ba nói về vai trò của những con giòi dọn dẹp ổ hoại tử trong ngóc ngách tổn thương, cách tưới rửa ổ bụng cho những bệnh nhân viêm phúc mạc toàn thể, cách lọc màng bụng cho những bệnh nhân suy thận do sốt rét nặng...
Tất cả những kinh nghiệm nhỏ nhoi tưởng như giản đơn vậy, nhưng vẫn ăn sâu trong kinh nghiệm của một nhà ngoại khoa dã chiến kỳ cựu, và cũng có khi từ những điều nhỏ nhoi vậy mà đã cứu sống biết bao nhiêu đồng đội của ông.
Điều thú vị là Chú Ba có thể mổ từ đầu đến chân, chẳng hiểu chú học như thế nào để có một kiến thức, khả năng và kinh nghiệm nhiều như vậy? Khi thấy tôi thắc mắc, Chú Ba bảo: "Ngoại khoa dã chiến là phải khẩn trương để cứu sống người bệnh qua cơn nguy kịch, nhưng cũng phải biết tiết kiệm từng mẫu da, từng khối cơ của người bệnh. Những tổn thương sóng nổ - sức ép, đạn thẳng, mảnh mìn… phải biết đánh giá đúng tính chất tổn thương, ưu tiên phẫu thuật cấp cứu".
Tinh thần an nhiên tự tại
Tác phong, dáng đi, giọng nói của Chú Ba toát lên vẻ tin tưởng, yên tâm cho người đối diện, chân tình và ấm áp.
Chú Ba ở ngay trong tập thể bệnh viện nên thời gian của ông hầu hết dành cho người bệnh. Hình ảnh quen thuộc của ông với mọi người trong bệnh viện cuối buổi chiều là ngắt lá cho dê ăn hoặc tắm cho bầy heo tăng gia.
Những lúc ấy, có bác sĩ chạy lại báo: Chú Ba ơi, có bệnh nhân thủng tạng rỗng. Chú Ba hỏi: Sinh hiệu ổn không? Dạ ổn chú, vị bác sĩ đáp. Chú Ba bảo: Hoàn thiện bệnh án thủ tục đi, chú cho con dê nốt mấy cái lá rồi chú lên…
Rồi có hôm bác sĩ khác báo: Chú Ba ơi, có bệnh nhân sốc đa chấn thương nặng lắm. Chú bảo đẩy vào phòng mổ đi rồi chú lên liền…
Chú Ba cứ mặc định đấy là việc thông thường, không thứ bậc, không quan cách. Ông cứ khoan thai, nhẹ nhàng trong từng bước đi; từ tốn vê điều thuốc rê đặt lên miệng nhưng thẳm sâu trong đôi mắt hiền từ kia của ông còn ẩn chứa bao điều…
Bệnh viện Quân y 175 đề nghị phong Anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ hai cho Chú Ba, chú nói tất cả mọi cái thì Đảng, Nhà nước, Quân đội đã mang lại cho chú là quá đủ rồi.
Từ một anh nông dân miệt vườn theo cách mạng, trở thành một đại tá quân y là điều chẳng bao giờ ông nghĩ tới. Rồi ông trở thành Viện trưởng. Rồi tôi đi học sau đại học... Rồi Chú Ba gặp bạo bệnh, sức khỏe suy kiệt quá nhanh…
Chú Ba được phong quân hàm thiếu tướng, vị tướng đầu tiên của Bệnh viện Quân y 175 và ngành quân y phía nam. Ngày trao quyết định phong tướng, Chú Ba không còn đủ sức để mặc bộ lễ phục vinh dự và cao quý, ông đã vĩnh viễn ra đi vào những ngày cuối tháng 8.1990.
Với tôi, ông như một người cha, người thầy dẫu không học hàm, học vị. Chú Ba không một giờ trên bục giảng nhưng ông đã cho tôi rất nhiều bài học quý giá về người, về nghề. Điều lớn nhất cho tất cả chúng ta học được ở ông, là "một nhân cách lớn trong con người bình dị".
Thiếu tướng Đỗ Hoài Nam (tên thường gọi Đặng Văn Nhị), sinh ngày 24.6.1931, mất vào tháng 8.1990. Nguyên quán ở H.Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang).
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II
Danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thầy thuốc nhân dân
Chức vụ: Nguyên Cục phó Cục Quân y - kiêm Viện trưởng Quân y viện 175 (nay là Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng).
Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện đa khoa tuyến cuối phía nam (tại Q.Gò Vấp, TP.HCM). Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh chức năng là Trung tâm nghiên cứu y học quân sự, cơ sở đào tạo sau đại học của Bộ Quốc phòng, bệnh viện còn được giao nhiệm vụ là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối của toàn quân, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; tổ chức khám, thu dung, điều trị bệnh nhân là quân nhân thuộc khu vực phía nam.
Bệnh viện Quân y 175 tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, dịch vụ y tế cho nhân dân. Đặc biệt bệnh viện được giao nhiệm vụ triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; bảo đảm cấp cứu, thu dung điều trị cho lực lượng quân đội, nhân dân Trường Sa và Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Bệnh viện Quân y 175 xây dựng mới Viện Chấn thương chỉnh hình (500 giường) có sân đổ trực thăng cấp cứu đường không. Bệnh viện đa khoa 175 (1.000 giường) đang gần hoàn thiện.
Hiện mỗi ngày, bệnh viện điều trị từ 2.000 - 2.400 bệnh nhân ngoại trú và khoảng 1.300 bệnh nhân nội trú; thực hiện cấp cứu khẩn cấp khoảng 130 - 140 ca.
Bình luận (0)