Chuyện bắt đầu vào tháng 3.1912, đệ nhất phu nhân Helen Herron Taft và phu nhân của đại sứ Nhật - Viscountess Chinda đã trồng 2 cây anh đào trong công viên West Potomac, thể hiện tình giao hảo của hai nước và lòng biết ơn đến thị trưởng Tokyo - Yuko Ozaki đã tặng 1 ngàn cây anh đào cho thủ đô nước Mỹ. Và từ đó, anh đào đã được nhân giống ra toàn nước Mỹ. Tới tận bây giờ, 2 cây hoa ấy vẫn còn tươi tốt, bất kể thời gian.
Từ đầu năm, các chuyên gia đã canh từng giai đoạn của nụ và dự báo thời gian hoa nở để du khách ở Mỹ và trên toàn thế giới biết đường mà ghé thăm. Cherry Blossom Festival - lễ hội hoa anh đào - bắt đầu từ cuối tháng 3 và kéo dài 2 tuần nhộn nhịp tới giữa tháng 4, thu hút hàng triệu người khắp nơi trên thế giới đổ về ngắm hoa nở rộ và xem các cuộc diễu hành đường phố, những buổi giao lưu, trình diễn mang đậm dấu ấn Nhật - Mỹ. Có đánh trống, múa kimono, quạt giấy, dù đỏ, võ sĩ đạo cổ truyền, lẫn những điệu nhảy trong trang phục và cách trang điểm hiện đại, đậm chất decora, ganguro hay kogal không lẫn vào đâu của giới trẻ Nhật.
Nói vậy thôi chứ nhiều lúc chẳng ai đoán được tánh nết của ông trời. Có năm lễ hội diễn ra rồi mà trời vẫn còn rất lạnh, cây chỉ toàn nụ, không hoa. Nhiều khi mới giữa tháng 3 trời đã ấm rồi, hoa bung mình khoe sắc thắm lung linh. Rồi trời đổ mưa, qua một đêm, hoa rụng lả tả trên nền đất. Nhiều du khách từ phương xa ghé đến, tiếc ngẩn tiếc ngơ khi không thưởng thức được vẻ đẹp của loài hoa mong manh này. Với nhiều người, mùa xuân trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi bởi hoa nở, phấn bay đầy không khí. Thế là dị ứng, mũi đỏ, mắt cay, nhảy mũi liên hồi, ho sụt sùi, uống thuốc bao liều cũng không hết.
Năm nay trời ấm, hoa anh đào nở sớm trước một tuần. Và sau những ngày gió mưa rả rích, sáng cuối tuần vừa qua, trời nắng tưng bừng. Tôi cũng như bao người khác, sau khi uống một viên thuốc chống dị ứng, lái xe, đi tàu điện lên D.C. ngắm hoa anh đào. Thiệt tình mà nói, năm nào cũng đông, nhưng chưa năm nào đông như năm nay. Có cảm giác tất cả những ngả đường đều đông kín người. Tôi chạy gần nửa tiếng đồng hồ mới may mắn tìm được chỗ đậu xe miễn phí ngoài đường. Những bãi đậu chung quanh Nhà Trắng và Tidal Basin đã để bảng không nhận khách nữa. Đi giữa những con gió lạnh len lỏi qua các tòa nhà, chen giữa thủy tiên vàng, tulip đủ màu vàng, đỏ, tím, trắng và mộc lan nồng nàn, mới hay cả thủ đô Hoa Thịnh Đốn và khắp mọi đoạn đường các thành phố lân cận, bừng lên màu trắng tinh khiết, lẫn màu hồng nhạt của hàng chục ngàn cây anh đào trong ánh nắng xuân lóng lánh. Đẹp ngất ngây.
Gần trưa, trời ấm dần, những dòng người chầm chậm đi dọc những con đường rợp đầy hoa trắng, chụp hình, say mê đứng ngắm, đưa tay chạm vào những cánh hoa mỏng manh trong gió đầu xuân. Và cũng có người ngồi im ngồi bệt trên thảm cỏ, bày thức ăn, ngắm hoa, đọc một cuốn sách yêu thích, nhìn hàng trăm cánh diều đủ sắc màu, hình dạng bay quanh Washington Monument. Đói bụng thì ghé vô các xe đẩy (chủ yếu do người Việt Nam làm chủ) bên đường mua bánh mì, hotdog hay pizza ăn lót dạ.
Theo dòng người đông đúc, chúng tôi đi dọc Tidal Basin, một nhánh của sông Potomac bị ngăn lại thành hồ, bao quanh bởi trăm cây anh đào khoe sắc, tới đài tưởng niệm tổng thống Jefferson, ngắm anh đào trắng muốt giữa hoàng hôn bảng lảng. Gió mơn man từ phía bên kia hồ thổi lại, tự nhiên thấy những ham muốn trần gian bỏ đi mất biệt.
Khoảnh khắc đẹp nhất, thi vị nhất có lẽ là ngồi trên bậc tam cấp trước Thomas Jefferson Memorial và Lincoln Memorial lặng nhìn cành hoa rung rinh trong gió, dọc theo bờ hồ, bồi hồi khi hoa rơi nhẹ trên mặt hồ, thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Khoảnh khắc ngày và đêm sắp sửa giao nhau, mọi thứ quanh mình cứ đỏ ửng, rồi chìm dần, chìm dần vào màn đêm yên tĩnh.
Washington, D.C. lúc nào cũng đẹp. Nhưng khi trời đất vào xuân, không biết có nơi nào trên nước Mỹ quyến rũ và bình yên như thế không!
Bình luận (0)