Dưới đây là bài viết của chị Jennifer Nhuai sau chuyến trở về Việt Nam du lịch vừa qua:
Sau vài ngày tham quan cảnh thiên nhiên núi rừng xanh mát của bán đảo Sơn Trà và thả bộ hưởng gió biển trên các bãi cát trắng mịn ở Đà Nẵng, chúng tôi thuê xe quay về Huế để thăm gia đình. Sau nhiều năm xa quê hương, chúng tôi không nhận ra đường về quê nữa. Cảnh quan thay đổi rất nhiều. Hồi xưa, mỗi lần đi Huế mà nghĩ tới rồ xe qua đèo Hải Vân thì hoang mang lo sợ. Bây giờ, đi qua đường đèo này không còn đông như trước vì xe khách đi đường hầm hết, đường tráng nhựa phẳng và có rào ngăn vách bìa đèo.
Vì sở thích chụp hình thiên nhiên, chúng tôi rất hài lòng về quyết định vượt đèo để ngắm cảnh nơi đây. Từ trên cao, chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bờ biển Việt Nam, biển xanh cát trắng và núi rừng trùng điệp của dãy Trường Sơn.
Về tới Huế cũng xế chiều. Người nhà hỏi chúng tôi muốn đi tham quan Huế như thế nào. Hồi ở Mỹ, chúng tôi tham khảo qua mạng rất nhiều danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Miền Trung nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn và dài vô tận. Ở Đà Nẵng, chúng tôi ghé qua bãi Mỹ Khê, Non Nước, Tiên Sa, Xuân Thiều, Bắc Mỹ An, rạng Nam Ô và trên đường về ghé qua Lăng Cô, đầm Lập An và biển Thuận An.
Tất cả các bãi biển đó đều rất đẹp nhưng khá đông khách du lịch. Thậm chí có bãi bị khai thác du lịch rất mạnh khiến cho vẻ đẹp thiên nhiên bị ảnh hưởng mạnh. Có nơi chúng tôi rất thất vọng về vệ sinh môi trường.
Chúng tôi thích vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và yên tĩnh. Người nhà khuyên chúng tôi rằng biển hoang sơ thì đừng đi, chẳng có gì và không an ninh nữa. Chúng tôi cười trừ và bảo chúng tôi đi phượt quen rồi (nhưng trong lòng cũng lo lo vì dù sao cũng là quen với phượt ở Mỹ thôi).
Chúng tôi tra bản đồ Google Earth thì thấy một bãi biển nhỏ có ghềnh đá nhấp nhô và hướng rất thích hợp ngắm mặt trời mọc, biển Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế), cách trung tâm Huế không xa lắm.
|
Thế là hai đứa liền mướn xe taxi đi. 3 giờ sáng ngày hôm sau xe đến đón. Em tài xế mặt còn ngáy ngủ, lờ mờ hỏi có chắc chắn là đi đến Vinh Hiền. Có lẽ em thấy chúng tôi ngược đời quá.
Nhìn google thấy đường đi cũng ngắn nhưng không ước tính được là đường rất xấu. Mãi tới 5 giờ sáng mới tới nơi. Chúng tôi chạy vội xuống biển để kịp bắt mặt trời mọc. Đúng là biển vắng tanh, không bóng người. Ba chúng tôi vác dép chân trần lội bộ dọc bờ biển để đến ghềnh đá mà chúng tôi thấy trên bản đồ. Mặt trời vừa nhô lên, màu cam chuyển vàng phản chiếu trên mặt biển tạo nên một bức ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
|
Sau vài phút lội bộ, một dãy núi đá gập ghềnh hiện ra trên bãi cát vàng mịn. Ghềnh đá phủ một lớp rêu xanh rờn. Từng đợt sóng trắng xoá đánh vào ghềnh đá quyện với màu xanh lá non của rêu tạo nên một bức tranh phong thủy đẹp lạ lùng.
|
Chúng tôi ngồi ngắm mặt trời dần lên cao, màu phản chiếu ngả vàng rồi từ từ sáng hẳn lên để lộ ra một màu nước biển xanh ngời. Một người thì say mê chụp ảnh, một người miên man gửi tâm hồn vào tiếng sóng biển và theo dõi sự chuyển màu của ánh sáng.
|
Chúng tôi quay về xe tầm 7 giờ, quán cà phê đã mở cửa. Ba anh em ngồi xuống uống trà cà phê tâm sự với ông chủ quán. Ông kể rằng ông cũng là Việt kiều sống ở Mỹ cũng rất lâu, nay về hưu tại quê nhà và Vinh Hiền vẫn chưa thay đổi. Ông rất thích vẻ hoang sơ, không bon chen, dân biển thật thà chất phác, môi trường sống rất sạch và yên tĩnh.
|
Ông bảo người nhà làm đồ ăn sáng còn chúng tôi thay đồ xuống biển tắm. Mặc dù cát ở đây không trắng mịn, nhưng bãi cát vàng mênh mông, sóng êm đềm, nước biển ấm sạch (đúng nghĩa sạch không có một miếng rác).
Quay trở lại quán ăn một bát mì chả đơn giản và ngon. Từ sau chuyến đi này, nếu ai có hỏi biển Việt Nam nơi nào đẹp, chúng tôi sẽ nói rằng biển Vinh Hiền, một nơi chỉ có “biển và trời”.
Bình luận (0)