Cõi người hoang vu, chở những khát khao
Có con đường dài, bỗng thênh thang rộng
Có ánh chớp lóe, đằng đông cửa bể
Cơn mưa bóng mây, ánh sáng nhiệm màu
Minh họa: Tuấn Anh |
Có vầng hào quang, trong trẻo lướt qua
Chạm cõi vô vi, chạm đời vô tận
Ướp đám mây trôi, ngậm ngùi còn mất
Bóng tối xa xa, thấp thoáng triền sông
Vẫn còn trong em, chút nhớ chút thương
Vội vã bóng ai, xa xăm chuyện cổ
Cầm tay nhớ anh, để buông lời hẹn
Bầu trời mặt đất, biết sẽ còn nhau
Trăng hóa con thuyền, lơ lửng tim đau
Cắn miếng trăng tròn, khuyết mùa trẩy hội
Đã vãn đêm rồi, còn mơ nguồn cội
Cát ở sa trường, bật gốc thành cây…
Trăng tiễn em về, vằng vặc trăng cao
Trăng nâng em bay, ôm lòng trăng võng
Gom hết cầu vồng, trong đôi mắt nhỏ
Vũ trụ giăng đèn, ủ lửa trời cao…
Bình luận (0)