Vợ nhỏ hơn chục tuổi: Là đàn ông, anh có quyền!

16/04/2017 10:33 GMT+7

Cuộc sống của anh là mơ ước của bao người. Đối với một người đàn ông mà nói, còn gì nữa đâu để không thấy hài lòng?

Câu chuyện phiếm dọc chuyến đi râm ran đầy cởi mở. Chuyện từ anh - chỉ là tài xế cho một đơn vị nhà nước, nhưng nổi tiếng bởi khả năng vun vén thuộc hàng siêu giỏi. Nhà cửa ổn định, hằng tháng có thêm vài nguồn thu nhập, đủ để bảo đảm kinh tế cho cả gia đình.
Vợ đẹp con ngoan. Quên nữa, ngoài đẹp ra thì vợ anh còn rất trẻ, thua chồng hơn chục tuổi. Cuộc sống của anh là mơ ước của bao người. Đối với một người đàn ông mà nói, còn gì nữa đâu để không thấy hài lòng?
“Hồi trước “nó” hiền lắm, giờ thì mất dạy như quỷ”! Anh buông một câu khá là nặng lời về vợ. Chị đồng nghiệp ái ngại bảo, thì “nó” còn nhỏ quá, trải đời đâu được bao nhiêu, phải từ từ mà dạy. Vợ chừng ấy tuổi, cũng khác gì... con gái lớn của mình, cứ sai đâu chỉ đó dần dần. Không gấp gáp được đâu.
Là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trường kỳ. Là con dâu luôn muốn tìm chiêu để đối phó với cả tông ti bên chồng. Nhàn cư vi bất thiện là đây chứ đâu nữa. Cứ xểnh ra là tụ tập cà phê nói xấu, tám chuyện với bọn đàn bà vô công rỗi nghề quanh xóm. Anh bao lần lên cơn khùng, chửi thẳng. Còn một lần la cà với đám mất nết ấy nữa là đi thẳng nhá, đừng mong có đường về.
Tiền bạc anh cũng xiết lại, đưa vợ đủ chi tiêu căn bản thôi, tránh thói gom góp cất làm tài sản riêng của đàn bà. Mua sắm gì thì vợ phải thông qua, anh duyệt mới được phép, chứ chẳng thể tùy tiện mãi. Nhưng được đâu vài bữa là vợ quay lại tình trạng quên hết quy củ, thật hết thuốc chữa rồi mà!
Tính anh nóng. Những va chạm ngoài xã hội khiến anh đủ mỏi mệt rồi. Anh muốn khi về nhà là tất cả phải gọn gàng tinh tươm, cơm canh nóng sốt, con cái học hành đâu ra đó. Điều ấy có gì là quá đáng, nhưng vợ cho rằng anh ích kỷ.
Chỉ biết hưởng thụ, không hề nghĩ đến cảm giác của vợ. Vợ đâu phải con hầu, con ở, chồng chúa vợ tôi vừa vừa thôi chứ! Anh ghét cái kiểu so đo kể lể đó. Có giỏi thì ra ngoài mà kiếm tiền đi, vô dụng mà còn lắm lý lẽ, thật đáng khinh mà...
Một chị chung xe khác, trẻ hơn, nãy giờ im lặng theo dõi câu chuyện, bỗng phát biểu vài câu. Là đôi khi cũng do cách mình góp ý với vợ, dễ tạo nên phản ứng, tác dụng ngược. Chưa gì hết đã bảo “biết gì mà nói” dễ khiến cho cô ấy tự ái. Sẵn vợ mặc cảm mình ở nhà nội trợ, anh lại còn hay phang cái cụm từ “ăn bám” hay “vô tích sự” ra, là thua rồi. Cô ấy đương nhiên sẽ mang tâm lý phòng thủ, quỹ đen.
Đàn bà ở nhà nhiều không tốt đâu, rảnh rỗi quá dễ đa nghi, xét nét, thích kiểm soát chồng. Khi vợ đụng chuyện gì cũng muốn quan trọng hóa ra, chẳng phải khiến cho không khí ngày càng nặng nề buồn bã sao? Sao chẳng cho vợ đi làm? Sao không nhẹ nhàng khuyên nhủ? Điều quan trọng là phải cùng tôn trọng nhau nữa kìa...
Cỡ như vợ anh, kiếm được mấy đồng mà phải bon chen cho người ta nhìn ngó, chê anh không nuôi nổi vợ? Rồi con cái ai chăm sóc? Dù cảnh nhà anh chán ngán quá. Ham lấy vợ trẻ có phải là sai lầm của anh không, để giờ anh phải đối mặt với việc vợ như chưa chịu trưởng thành, phải bảo bọc uốn nắn? Anh theo những chuyến đi công tác, bắt đầu tìm kiếm cơ hội giải trí.
Một người đầy bản lĩnh và trải nghiệm như anh, khó khăn gì để các cô gái trẻ xếp hàng lấy số, chờ được quan tâm chiều chuộng. Tất nhiên, cũng có vài hệ lụy theo anh về nhà, ví như dăm cuộc gọi hay tin nhắn trái giờ nào đấy. Vợ làm ầm lên, ghen tuông, khóc lóc. Đòi ly dị. Đòi đưa con về ngoại. Đòi lên tận cơ quan anh làm dữ, xem ai ảnh hưởng cho biết...
Anh là anh thách hết. Cứ thử mà xem, tao giết! Đấy không phải lời hăm dọa suông, vợ thừa biết như thế. Anh dữ tính từ nhỏ, hiếm khi biết sợ ai trên đời. Ngay cả mẹ ruột của anh còn phải nể vì anh ít nhiều, chứ đừng nói chi đến vợ, trẻ người non dạ, ngu xuẩn bốc đồng, một công việc kiếm tiền nuôi thân còn chẳng có, mà đòi làm khó anh được ư?
Anh vất vả nhiều rồi, một tay lo lắng trong ngoài, thì anh phải có quyền định đoạt lẫn hưởng thụ chứ? Chân lý ấy, lẽ nào vợ không hiểu? Ly hôn thì tội nghiệp con, với lại giờ anh đã thấm nhuần chân lý, miễn sao mình vui vẻ thoải mái là được.
Mọi thứ cứ mặc kệ cho vợ vùng vẫy, chẳng quan trọng nữa. Dạo sau này, vợ đã chuyển tông sang sợ bị chồng bỏ, nhưng cũng chẳng tu tỉnh, ngoan ngoãn được là bao. Anh đến phát ngán với cái vẻ cố hàn gắn nửa vời ấy. Đàn bà bên ngoài, trẻ đẹp biết chơi đâu thiếu gì, anh cũng đâu kém cỏi ai, làm sao có thể vì một “con vợ” tầm phào lỡ cưới mà để đời mình tuột dốc, đúng không nào?
Đường dài, mà không hiểu sao sau mấy chia sẻ của anh, chẳng thấy cánh đồng nghiệp khác phái chung xe góp ý gì thêm nữa. Có lẽ vì anh nói đúng hết rồi, họ tâm phục khẩu phục, nên im lặng hết chăng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.