(TNTS) Vợ anh hồi trước thuộc mẫu người kín cổng cao tường, áo dài tay, cổ lọ, quần dài. Anh đôi lần khuyên vợ nên thay đổi phong cách ăn mặc một chút cho nó đa dạng dễ coi hơn, nhưng vợ cứ ậm ừ...
Minh họa: văn Nguyễn
|
Mãi sau này anh mới hiểu, vợ mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình. Da sạm, thân hình gầy gò, “điện nước” đều thiếu, nên chẳng đủ tự tin để khoe tay khoe chân. Thương vợ lắm, nhưng đôi lúc anh cũng thấy nản khi ngày dù nắng hay mưa, thì vợ vẫn khoác lên người mấy bộ trang phục tẻ nhạt quen thuộc.
Thế mà bây giờ nhìn lại những tấm hình chụp hồi đó, anh không khỏi ngỡ ngàng. So với vợ của thì hiện tại, thì đúng là khác hẳn một trời một vực, tựa như lột xác thành một người mới lạ hoàn toàn. Vợ anh nay chuyên diện váy, mặc đầm. Mà cái nào cũng phải ngắn từ trên gối trở lên, và có nguy cơ ngày càng lên cao nữa, cao mãi. Áo thì ôi thôi đủ kiểu đủ màu. Từ hai dây cho tới cổ hở. Từ đầm yếm cho tới không tay. Khuynh hướng nhìn chung là phải... mát mẻ. Tốt khoe xấu che, có hàng đẹp tội gì phải giấu, đó là câu trả lời của vợ mỗi khi anh xa gần nhắc nhở, vợ nên coi ngó lại cách ăn mặc của mình sao cho hợp tuổi tác và nơi đi nơi đến.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi vợ sinh đứa con thứ hai. Chẳng biết uống nhằm thuốc gì mà vợ bỗng dưng phát tướng ra trông thấy. Vòng một vòng ba căng đầy thấy rõ. Làn da cũng trắng trẻo mơn mởn nhờ tự nhiên cũng như vài lọ kem tẩy, kem dưỡng gì đấy. Vợ chăm chút đầu tư nhiều hơn về nhan sắc. Anh cũng vui khi vợ đẹp hẳn ra. Thêm vài cô bạn tư vấn này nọ, vợ làm hẳn một cuộc cách mạng trong ăn mặc. Thay hàng loạt áo quần cũ kỹ lỗi thời. Vợ tha về nhà từng túi lớn túi nhỏ, toàn là mấy thứ anh chưa từng thấy xuất hiện bao giờ trong tủ áo nhà mình.
Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng chưa đến nỗi. Vợ hình như ngày càng thích phô phang da thịt, như thể bù lỗ lại cái giai đoạn son trẻ phải nép mình trong mấy bộ đồ “trông như thầy tu”. Nhìn mấy cái áo hở gần một phần ba ngực, như thể chực chờ bung khỏi lớp vải mong manh, anh cứ thấy chương chướng thế nào. Nhắc tới nhắc lui mà vợ dường như không biết đâu là điểm dừng. Vợ chồng bắt đầu có những lần giận hờn liên quan tới váy áo. Vợ trách anh cổ hủ, phong kiến, áp đặt. Anh lên án vợ hở hang, hớ hênh, thiếu nghiêm túc. Không ai chịu ai. Cho đến buổi sáng hôm ấy...
Cuối tuần nên quán khá đông khách. Nhìn quanh anh cũng hơi ngạc nhiên khi thấy đa phần toàn là đàn ông. Rồi thì anh chợt hiểu. Tiếp viên của quán toàn là các em chân dài miên man, da trắng, dáng thon, mặt hoa da phấn. Nhưng điểm nhấn chính là bộ đồng phục của quán, ngắn và hở đến mức “không còn gì để mất”, thiếu điều lộ cả nội y bên trong, khoe da thịt hết mức. Vợ tỏ ý không hài lòng khi thấy anh ngắm nhìn mấy cô gái ấy. Anh ngại ngùng ngó sang chỗ khác, vừa kịp nghe mấy tay thanh niên gần đó bình luận:
- Mấy em bây giờ ăn mặc thoáng quá bay, nhìn ngon và mời gọi dễ sợ!
- Ừ, cái bà đầm xanh bàn bên kia cũng đâu có kém cạnh gì!
Tràng cười hô hố tán thưởng, kèm theo đó là mấy câu tục tĩu thô thiển khác. Anh nóng cả mặt, nhưng biết là không thể trách bọn họ. Đầm xanh chính là vợ anh ngồi bên, cũng hở đến kệch cỡm táo bạo đang lúng túng trước nhiều ánh nhìn soi mói. Anh kêu phục vụ tính tiền rồi dắt vợ ra khỏi quán, với hy vọng đây sẽ là bài học để vợ thay đổi cách ăn mặc ngày càng phản cảm của mình...
Bình luận (0)