Ngỡ như không lẻ loi
Một chút hương trầm tích chùa Hang lạ lẫm
Cùng lớp sóng nghìn năm.
Tôi đi về con đường của biển
Ngọn gió nào đi qua
Từ cánh rừng vừa phục sinh
Cho tôi ghi lên biển
Nỗi nhớ U Minh.
Sẽ nhớ chiều hơn
Lời em hồn hậu chan hòa
Trong buổi chiều chợ mới.
Sẽ nhớ nhiều hơn
Kiên Giang
Những doi đất nâu non lấn biển
Mặn đắng
Vững vàng.
Những con sóng mang đôi mắt muôn trùng
Nói với tôi niềm trông đợi
Người sẽ đến cùng.
Bình luận (0)