X-Men: Phượng hoàng bóng tối (tựa gốc: Dark Phoenix) lấy mốc thời gian sau sự kiện của X-Men: Apocalypse năm 2016. Tiêu diệt được Apocalypse, giúp thế giới thoát khỏi ngày tận thế, các dị nhân giờ đây đã được công nhận là công dân chính thức, sống chung với những người bình thường. Giáo sư Charles Xavier tiếp tục cùng bạn đồng hành trở thành người bảo vệ cho thế giới, đồng thời trường học dành cho những dị nhân cũng được công khai và đón nhận tự do hơn.
Một phi thuyền chở đầy các phi hành gia đang gặp phải cơn bão mặt trời kỳ lạ quét qua. Nhóm X-Men tức tốc bay ra vũ trụ để giải cứu. Nhiệm vụ hoàn thành nhưng Jean lại không kịp thoát khỏi đó và cô phải hứng chịu toàn bộ cơn bão mặt trời ấy. Tưởng chừng như đã mất một dị nhân tài giỏi, bất ngờ thay Jean không chết mà còn hấp thụ toàn bộ năng lượng của cơn bão. Nguồn năng lượng quá mạnh, khiến Jean không thể kiểm soát nổi, thứ thực thể này còn khiến những ký ức đau thương bị chôn giấu của cô quay trở lại. Vừa mất kiểm soát, vừa đau khổ, Jean trở thành "Phượng hoàng bóng tối" vô cùng đáng sợ. Đứng trước sức mạnh khủng khiếp đang ngự trị trong cơ thể Jean, nhóm X-Men một lần nữa phải cùng nhau bảo vệ thế giới khỏi nguy cơ diệt vong. Đau thương, mất mát, có người hi sinh, có người mất niềm tin và tuyệt vọng… tất cả sẽ có trong hành trình cuối cùng này.
|
Phượng hoàng bóng tối được khởi động với nhịp phim nhanh, các sự kiện diễn ra liên tục, nhưng mọi thứ lại được tạo ra một cách quá hời hợt. Dù nhanh, nhưng cách kể chuyện của phim lại buồn tẻ và thiếu điểm nhấn. Người xem dễ dàng nhận ra được ý đồ tạo ra cao trào của phim, nhưng điều này lại được thể hiện quá tệ. Cảm xúc của khán giả bị lưng chừng khi nội dung của phim cứ đều đều kèm theo những quyết định sai lầm và kỳ quặc của những nhân vật mà người xem không thể ngờ tới.
Phim khởi đầu rất vội vã để tập trung vào tiêu điểm chính là nhân vật Jean, vì thế mà người xem không có khoảng thời gian chiêm nghiệm để cảm nhận được các nhân vật khác hay thế giới của các dị nhân đã trở thành như thế nào sau sự kiện Apocalypse. Tâm lý của các nhân vật cũng thay đổi liên tục và lật mặt xoành xoạch bất cứ lúc nào họ muốn. Thậm chí, nhiều lúc khán giả còn không thể hiểu được hành động của các nhân vật đó để làm gì, có ý nghĩa như thế nào.
|
Ngoài việc các nhân vật được xây dựng qua loa thì dàn diễn viên dường như cũng đang cố gắng đóng cho xong vai diễn để hoàn thành bộ phim chứ không có một chút đột phá nào. Người xem có thể nhận thấy được họ không hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Ở mỗi nhân vật không còn cái gọi là hồn và khiến người xem không có nhiều cảm xúc để đồng cảm với họ nữa. Thần thái của các nhân vật khác hẳn so với các phim trước đây, rõ nét nhất là giáo sư Charles Xavier do James McAvoy thể hiện. Người xem không còn thấy ánh mắt đầy tình cảm ẩn chưa nhiều suy nghĩ, lo toan, tính toán của anh ấy nữa. Việc cắn rứt hay dằn vặt lương tâm bởi những sự lựa chọn của mình không còn trong Charles, mà mỗi lần anh xuất hiện chỉ để đối mặt và giải quyết vấn đề mà thôi.
Nếu như điểm nổi bật bất ngờ đến từ các nhân vật phụ là điểm mạnh của những phim trước, thì nó vẫn được tận dụng trong Phượng hoàng bóng tối. Điểm nhấn này giờ đây thuộc về nhân vật Kurt Wagner (Nightcrawler). Nhưng có chút tiếc nuối khi nhân vật này cũng chỉ xuất hiện để thêm chút hương vị cho phim, chứ không thể tỏa sáng được như màn thể hiện ấn tượng của Peter Maximoff (Quicksilver) trong hai phần phim trước. Phản diện chính xuất hiện cũng chỉ để tăng độ khó cho cái kết chứ không đóng góp gì nhiều cho bộ phim.
|
Có thể thông cảm cho hãng phim 20th Century Fox đang trong giai đoạn bị Disney mua lại làm ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim. Nhưng để khép lại một thương hiệu đình đám 20 năm với 12 bộ phim để tri ân khán giả, thì Phượng hoàng bóng tối ít ra cũng phải để lại cho fan hâm mộ một chút gì đó ấn tượng và hoài niệm. Nhưng không! Đây là phần phim hời hợt và thiếu đầu tư. Nếu bạn là một fan hâm mộ của sê ri X-Men thì đây là một nỗi thất vọng rất lớn không chỉ về nội dung mà còn cả về hình ảnh và kỹ xảo.
|
Phim là một hồi kết an toàn, dễ đoán và đơn giản đến không thể tin. Một phần do ảnh hưởng của người cầm trịch bộ phim là đạo diễn Simon Kinberg chứ không phải là Bryan Singer nữa nên không khí và những đặc trưng của ông tạo ra cho thương hiệu này cũng biến mất. Không đặc sắc, không bất ngờ và fan hâm mộ phải đón nhận một màn chào tạm biệt chứa đầy sự hụt hẫng, khó chịu và tiếc nuối của một thương hiệu đã đi vào lòng của rất nhiều thế hệ. Người hâm mộ sẽ phải còn chờ rất lâu để có thể gặp lại các dị nhân, và đó sẽ lại là một diện mạo mới do Disney và Marvel Studio tạo ra.
Phim đang nhận được số điểm đánh giá rất thấp với 5.9/10 trên IMDB và chỉ 22% trên Rotten Tomatoes.
Bình luận (0)