Những thành công ấy ngoài sự mong đợi của mình. Đó là những phần thưởng mang giá trị tinh thần rất lớn. Có Sài Gòn mới có “một tôi” như thế. Tôi làm theo đam mê, dám “đi ngược gió” để mỗi chặng đường mình đi, cảm thấy thú vị và hạnh phúc. Cảm ơn Sài Gòn, tôi biến thành những hành động cụ thể trong khả năng của mình khi làm điều tử tế.
Trong sự nghiệp trồng người, dù dạy môn ngữ văn hay kỹ năng sống, tôi vẫn lồng vào những câu chuyện sống đẹp, những bài học tử tế để gieo vào lòng học trò. Đó là những bài học có ý nghĩa giáo dục thiết thực cho thế hệ trẻ. Thỉnh thoảng tôi cũng kêu gọi thầy cô, bạn bè, học trò ủng hộ những người kém may mắn hơn mình bằng nhiều cách khác nhau.
Nhiều năm nay, tôi thường chạy xe khá chậm vì sự an toàn và làm những điều tử tế trên những tuyến đường mình đi. Chậm một chút để cảm nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn, đáng yêu hơn, đáng sống hơn từ những hình ảnh đẹp diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống Sài Gòn (dẫu tấp nập, kẹt xe, khói bụi). Có những hình ảnh đẹp khiến mình cảm thấy lâng lâng, có những hình ảnh cho mình bài học quý để cố gắng làm thêm được nhiều việc tốt.
|
Cũng vì chậm một chút mà tôi đã trở thành bác xe ôm miễn phí trong nhiều năm qua cho những người đi bộ cùng đường. Thấy nhiều người đi bộ, nếu ở quê thì chuyện nhỏ khi dừng xe chở họ. Còn ở các thành phố lớn, chở người không quen biết là chuyện không nhỏ, nói đúng hơn là chuyện lớn. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ chở xe ôm trên đường đi làm hoặc trên đường về. Số tiền gom được để làm việc thiện, nhất là giúp học sinh nghèo. Sau đó nghĩ lại, nếu làm vậy thì số tiền cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu miễn phí sẽ chở được nhiều người, sẽ truyền tải lối sống đẹp thông qua mỗi lần chở khách, nhất là đối với các bạn trẻ.
Trong quá trình chạy chậm ấy, chở xe ôm miễn phí, tôi lại có thêm hai “kỹ năng” hút xăng giúp người và cứu người gặp tai nạn giao thông. Tôi đã học cách hút xăng để giúp những người đi xe máy trong trường hợp vô tình hết xăng. Nhiều người thấy việc tôi làm, họ rất ngạc nhiên. Có những người gửi tiền để có thêm chút ít giúp đỡ người khác nhưng tôi đều từ chối. Có những trường hợp tôi gửi thông điệp, nếu gặp người đi đường hết xăng, bạn có thể giúp người ấy, như vậy là đã cảm ơn tôi rồi. Việc cứu người bị tai nạn giao thông (hoặc những trường hợp cần thiết khác), tôi đã vượt qua nỗi sợ máu me để cứu người. Tôi đã giúp khá nhiều người gặp tai nạn, thậm chí gần như thức trắng đêm ở bệnh viện Chợ Rẫy vì tình người
|
Trở lại chuyện chạy xe ôm miễn phí, hàng trăm người lạ đã ngồi sau xe tôi. Biết bao câu chuyện, kỷ niệm đẹp về những cuốc xe ôm mà tôi không bao giờ quên. Có những trường hợp khi tôi mời họ lên xe, họ ngạc nhiên vô cùng. Có người khi đến điểm xuống còn muốn gửi ít tiền, có người nằng nặc mời uống cà phê, có người thích thú còn rủ ghé quán làm vài ly,... Tất cả đều là tình cảm mà người ta dành cho bác xe ôm miễn phí này. Chỉ cần như vậy, niềm vui của sống càng được nhân lên mỗi ngày. Trong thực tế, có nhiều trường hợp khiến tôi suy nghĩ nhiều trước hoàn cảnh họ tâm sự cho tôi hay. Tôi sẵn sàng giúp đỡ họ. Bản thân tôi rất hạnh phúc trước những gì mình quan tâm, chia sẻ ấy.
Có những bạn trẻ ngồi sau tôi tâm sự rằng họ cũng từng chở người đi đường như tôi. Có bạn kể rằng, có lần thấy người đi bộ nên dừng xe chở, vì không có mũ bảo hiểm nên bị công an phạt, người được chở ngỏ ý trả tiền phạt ấy, bạn không cho vì đó là … chuyện của bạn. Có bạn khác kể rằng, có lần dừng xe giúp người khác nhưng họ sợ bị lừa nên bạn đã “năn nỉ” giúp. Đó cũng là những bài học quý mà tôi học thêm ở các bạn ấy. Và tôi cũng từng nhiều lần “năn nỉ” người lạ ngồi xe mình khi họ chưa yên tâm. Đối với những người trẻ ngồi sau xe tôi, khi họ cảm ơn, tôi nhận lời và khuyên rằng, nếu được thì sau này gặp người đi bộ, các bạn hãy sẵn sàng giúp đỡ họ.
Đối với những người lớn tuổi mà tôi từng chở, đa phần họ nói với tôi rằng làm vậy để làm phước cho con cái sau này. Tôi vừa nói vui vừa nói thật rằng, các con tự ra tạo ra phước cho mình vì các con đã được ươm mầm sống tử tế ngay từ nhỏ. Các con sẽ “làm phước” từ nhỏ tùy theo độ tuổi, nhận thức của mình.
Giúp người đi đường, với riêng tôi, đó là trách nhiệm của mình. Có những lần gặp rắc rối nhưng không phải vì thế mà mình không sẵn lòng giúp những người khác. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ, mình mới thấu hiểu và thấu cảm được.
Sài Gòn tôi yêu! Sài Gòn của tôi! Tôi không làm được những điều lớn lao nhưng tôi có thể làm được những điều tử tế nhỏ nhoi, bình dị cho thành phố đáng sống này.
|
Bình luận (0)