Đi qua rất nhiều
Đi qua chính mình
Lặng lẽ rũ bụi
Trải niềm thơ sách
Xếp chiếc chiếu dịu dàng
Những gì còn lại*
Đôi mắt
Giữ ấm hồn nghìn năm
Ruột rà
Gốm nâu
Gỗ nâu
Ở ngoài giả huyễn.
Sâu trong ngày đời
Lời kể dưới mái nhà
Những gì còn lại (*)
Thật gần.
(*) Tên cuộc triển lãm xếp đặt của Phạm Thị Quý
Bình luận (0)