Ngày chúng tôi còn nhỏ, bọn trẻ con trong một xóm mà bố mẹ toàn là công nhân nhà máy đóng tàu, xí nghiệp làm gạch ngói chẳng biết gì lễ Giáng sinh, ông già Noel. Mẹ tôi hay kể chuyện cổ tích cho con trước khi đi ngủ, tôi mơ hồ biết, hình như trên đời này có một ông này nào đó, cưỡi xe tuần lộc, mặc quần áo đỏ, khoác một túi quà thật lớn, bằng một cách nào đó bí mật đưa vào đầu giường ngủ cho bọn trẻ. Để sáng sớm hôm sau, bọn trẻ mở mắt dậy đã thấy món quà mình yêu thích bấy lâu đang ở ngay bên cạnh. Đấy là những ký ức ngày thơ bé. Chúng tôi biết bố mẹ chẳng có tiền mua quà gì đâu, và lặng im. Mơ màng rằng hình như có một Noel như thế.
Bây giờ thì đã lớn, đường phố Hà Nội, Sài Gòn cách đây cả tháng trời đã trang hoàng rực rỡ trong sắc màu đỏ, xanh, của áo ông già Noel, của cây thông. Noel đến sớm trong sảnh các khách sạn, ở nhà sách, ở nhà hàng, quán ăn, shop quần áo. Không nhất thiết phải những gia đình theo đạo Thiên chúa, nhiều gia đình cũng mua cây thông, trang trí gói quà để trẻ con được vui trong ngày lễ.
Nhiều ông bố bà mẹ tìm các dịch vụ thuê người đóng giả ông già bụng béo, râu dài, khoác áo đỏ đến tặng quà cho các con của mình. Người lớn chúng tôi, thấy râm ran điệu nhạc Jingle Bells trên đường phố cũng thấy tim mình rung rinh.
Nhưng mà, hình như nhiều em bé vẫn chưa biết ông già Noel là gì.
Hai tuần trước, chúng tôi gặp thượng úy Đinh Văn Dương, người sống sót duy nhất trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội năm 2014. Vụ tai nạn đã khiến anh mất 2 tay, 2 chân, chỉ còn một trí nhớ minh mẫn và các giác quan. Anh có 2 đứa con, một bé gái học lớp 1, một bé trai 29 tháng, bằng đúng số tháng anh nằm ở Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Những ngày bố chưa được ra viện, được vào thăm bố ngày nào, chúng đều múa hát, nhảy cho bố xem. Cô chị cả nhiều lần hồn nhiên hỏi: Bố ơi, tay bố bao giờ mọc ra? Bà ơi, sao tay bố cháu mãi chưa mọc ra, bà nhỉ?
Đã hơn 2 năm, bố chẳng bao giờ về ăn Tết với cả nhà, chỉ có thể làm bạn với phòng thuốc khử trùng, đôi chân giả. Vậy ông già Noel là ai? Ông già Noel có làm cho bố mau khỏe lại được không? Ông già Noel có đôi chân giả có khớp nối, có thể bước lên bước xuống được không?
Một tuần trước, tôi gặp một em bé quê ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cháu gần 3 tuổi, nói ngọng nghịu, da ngăm đen, nhỏ bé như một chú mèo con, quần áo mùa đông không khiến cho người cháu mập mạp hơn. Bố mẹ cháu năm 23 tuổi đã phải gửi cháu (khi đó mới 16 tháng tuổi) cho ông bà nội ở Nghệ An để vào Tây Ninh làm thuê cho các công ty của Trung Quốc về săm lốp ô tô. Cô út của cháu bị xe cán ngang chân, vết thương bị hoại tử, sắp phải cưa chân, đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bố mẹ cháu tức tốc từ Tây Ninh về Hà Nội chăm cô. Cháu vẫn đang khóc mếu trong vòng tay ông bà nội ở Nghệ An.
Bố cháu bé kể: “Ngày vợ chồng em xách ba lô lên ô tô, con gái khóc ngằn ngặt không dỗ được. Nó cứ nhào hai cánh tay bé xíu ra đòi bố mẹ bồng (bế). Em đau lắm, định xách ba lô quay lại. Nhưng mà ở nhà, ai cho em 5 triệu đồng/tháng. Thế mà hôm trước em về nhà, con bé gần 3 tuổi, chúng em đưa tay đòi bồng, nó nhất định không theo, chỉ theo bà. Em đau”.
Cháu bé ấy chẳng biết ông già Noel là gì. Ông già Noel có chăn ấm không? Có áo đẹp không? Có cơm ăn với thịt không? Có nhà bằng mái ngói không? Nhà của cháu bé xây bằng gạch ba banh, không được trát vữa. Chỉ có mái fibro xi măng, mùa đông này gió hun hút thổi vào, lạnh buốt.
Ông già Noel có bố mẹ không? Có được bố mẹ cưng nựng, đọc truyện cổ tích cho mỗi buổi tối trước khi đi ngủ không? Cháu chẳng có bố mẹ, chỉ có ông bà già yếu, chăn bò, trồng lúa ngoài đồng.
Ông già Noel có được uống sữa không? Cháu chẳng biết sữa tươi, sữa hộp là gì, cháu chỉ có nước cơm, nước cháo pha với đường mỗi khi nhớ mẹ. Chỉ có cơm trộn đường mỗi khi thèm bánh kẹo.
tin liên quan
Đừng khóc ở Hà GiangĐừng khóc khi nhìn những em bé gần như trần truồng, chân không tất, không giày đứng nhem nhuốc trên bãi đất tuyết chưa tan. Đừng khóc ở Hà Giang!
Miền Bắc đang chìm trong lạnh giá, nhiều nơi ở miền núi nhiệt độ còn 3 độ C, 5 độ C trong đêm. Những đứa trẻ nơi chúng tôi từng đi qua ở Mèo Vạc, Đồng Văn, Lũng Cú của Hà Giang; ở Si Ma Cai, Mường Khương của Lào Cai không giày, không tất, không áo phao, nhiều đứa trẻ mới biết đi trần như nhộng, lăn lê bò toài trên bãi đất trước cửa nhà cùng các anh các chị.
Mặt mũi lấm lem, nước mũi nước mắt chảy lòng thong, chúng không biết cách cắm ống hút cho một hộp sữa tươi, bởi sữa tươi là gì, bố mẹ cháu cũng không biết. Ông già Noel là ai? Có ăn mèn mén (ngô xay và hấp lên - PV) với rau cải rừng đắng ngắt nấu canh như cháu không? Có vài tuần mới được ăn một miếng thịt lợn như nhà cháu không? Có đi dép tổ ong đã vá chằng chịt, chi chít bằng dây nilon để đến trường như cháu không? Không à, vậy thì ông già này lạ quá!
Ngày hôm nay, tôi đọc được ở đây tin một em bé chưa được làm người vì tai biến sản khoa, bác sĩ chỉ cứu được mẹ của em. Tôi gặp được ở kia một em bé trong bụng mẹ và mẹ của em đi trên đường và mãi mãi không thể trở về nhà, vì tai nạn giao thông. Tôi nghe được ở kia nữa, tiếng trẻ em khóc thất thanh vì bố mẹ đánh cãi nhau, bố đánh con trong cơn say vì mẹ bỏ nhà đi…
Giá như ông già Noel đang đến…
Bình luận (0)