(TNTS) Nhiều bà mẹ “hồn nhiên” tự nhận mình là “mẹ đơn thân” khi chồng phải đi công tác xa vài ngày, hay thậm chí chỉ vì chồng phải thường xuyên đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về.
Ảnh: Shutterstock
|
Một hôm, trong khi chờ đón con ở lớp học đàn, tôi nghe một bà mẹ trẻ kể lể với các phụ huynh khác về chuyện hằng tuần, cô ấy có đến mấy ngày phải làm tất mọi việc trong nhà: Từ đưa đón con đi học, đến chuẩn bị cơm tối, giúp con chuẩn bị bài vở, rồi giục con tắm rửa, đi ngủ... Nguyên do là vì chồng cô ấy thường xuyên đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Chồng cô ấy thường về nhà khi mấy mẹ con đã ăn tối xong, hoặc thậm chí sau khi mấy đứa con đã lên giường ngủ. “Kể tội” chồng xong, cô ấy than thở: “Tôi chẳng khác nào một bà mẹ đơn thân”.
Tôi chẳng đồng tình với cô ấy chút nào. Tôi chỉ muốn nói thẳng với người mẹ thích than thở đó rằng: “Không, chị không phải là một bà mẹ đơn thân. Chị có một người chồng, một người bạn đời. Chị có một chỗ dựa về mặt tình cảm. Và chỗ dựa tình cảm đó còn là sự đảm bảo về mặt tài chính, về một cuộc sống đầy đủ cho chị và các con. Chị có một người để trò chuyện và chia sẻ những cảm xúc sâu kín cũng như những mối quan tâm về con cái. Chị có một người cùng chia sẻ những lo lắng, và đó cũng là người giúp chị thanh toán các hóa đơn, chăm sóc con cái... Và quan trọng nhất, đó là một người sẵn sàng ôm chị và các con mỗi ngày”.
Kể cũng lạ, sao nhiều người thích tự nhận mình là mẹ đơn thân đến thế nhỉ? Một người bạn của tôi cũng hay lên Facebook than phiền chuyện chồng cô ấy đi làm xa suốt cả tuần. Mỗi lần chồng đi công tác, cô ấy lại đăng status: “Tôi sẽ là mẹ đơn thân trong tuần này. Có ai muốn hẹn hò với tôi không?”. Thật chẳng biết là đùa hay thật nữa.
Tôi cũng có nhiều người bạn đã lên chức bố. Thế nhưng tôi không nghĩ rằng một lúc nào đó, một trong số họ lại nói với tôi rằng họ cảm thấy họ đang phải làm “bố đơn thân”. Thậm chí có những ông chồng đang phải một mình chăm con suốt mấy năm dài để vợ yên tâm đi tu nghiệp ở nước ngoài... Có thể họ cũng cảm thấy như thế, nhưng có vẻ như họ giữ lại điều đó trong lòng.
Cho đến khi nào thì mới không còn những người phụ nữ tự nhận “tôi là một bà mẹ đơn thân” một cách khinh suất? Làm mẹ hay làm bố đơn thân là một trong những vai trò hết sức khó khăn và dễ bị tổn thương nhất. Có những người rơi vào hoàn cảnh phải làm mẹ đơn thân, hay bố đơn thân cả đời vì họ không thể có lựa chọn khác khi chồng hay vợ của họ đột ngột mất đi vì tai nạn hay bệnh tật. Làm mẹ hay làm bố đơn thân là một sự hy sinh thật sự. Cho dù vì lý do hay trong tình huống nào đi chăng nữa, thì đó cũng là một cuộc đấu tranh. Và là sự cô đơn...
Cuộc sống có nghĩa là chia sẻ và được chia sẻ. Và điều đó thể hiện rõ hơn khi chúng ta nuôi dạy con cái. Thế nên lần sau, khi chị bức xúc đến mức muốn tuyên bố với cả thế giới rằng “tôi là bà mẹ đơn thân”, thì xin chị vui lòng dừng lại. Chị không phải là bà mẹ đơn thân. Chị chỉ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, chịu quá nhiều sức ép... điều mà tất cả những người làm mẹ đều cảm thấy. Hãy nhớ rằng, chị chẳng phải nuôi dạy con một mình, nên chị không phải là “bà mẹ đơn thân”.
Bình luận (0)