(iHay) Buổi trưa mùa đông hay đói, mà đói thì không thể không nghĩ ngay đến thứ xôi ấm dạ chắc lòng như... xôi khúc.
>> Xuýt xoa xôi thịt quay cay xé lưỡi
|
Trưa nay, tôi gọi một chiếc, chị bán hàng lật tung cái mớ vải lùm xùm, để lộ ra cái chõ to đùng nóng hổi, nhồi nhét đến vài trăm miếng bánh tròn tròn nhỏ xinh bên trong. Lần đầu nhìn vào, tôi hơi bất ngờ. Làm thế nào mà nhìn được ra mấy viên bánh lẫn lộn giữa đám xôi trắng? Ấy thế mà người ta cũng đào ra được mấy viên bánh tròn bọc xôi xinh đẹp cho tôi thưởng thức.
Bánh lấy ra đặt trên lá chuối, rắc thêm ít muối vừng cho đậm đà. Bữa nay người ta cũng biến tấu cho bánh ăn kèm thêm ít giò hay chả cốm hấp mềm. Tôi nói tôi ưng!
Tôi thích nhấm nháp ít xôi trắng dẻo bên ngoài, trước khi đào đến cái phần khoái khẩu nhất bên trong: bánh khúc. Nói bánh khúc là đặc sản của riêng miền Bắc, là nét tinh túy trong ẩm thực bốn mùa không sai. Bởi rau khúc để làm bánh vốn ưa khí hậu vùng cao, mọc chủ yếu từ Hà Giang đến Bảo Lộc (Lâm Đồng). Và cũng chỉ mùa lạnh mới mọc nhiều.
Người ta cũng có thể làm xôi khúc “trái mùa”, không dùng rau khúc mà thay bằng bó xôi, cải cúc hay lá su hào… Nhưng chẳng rau nào thay thế được cái thứ mùi ngai ngái dễ chịu đặc trưng của rau khúc.
Muốn làm bánh này không khó. Nhưng khó là phải cảm nhận hết cái tâm huyết người làm đã đặt ra vào từng viên bánh. Làm nhân bánh cầu kỳ từ khâu hấp đậu xanh chà vỏ, tán nhuyễn với chút muối tiêu đậm đà, ôm lấy thịt mỡ vốn khó ưa, mà thực chất lại khiến bánh thêm mềm, tăng hương dậy mùi.
Bên ngoài là phần bột nếp hòa cùng nước lá khúc giã dập, nhào mịn, chia thành từng miếng bọc lấy phần nhân. Rồi cuối cùng mới đến lớp gạo nếp cái hoa vàng thơm ngan ngát, phủ kín cả miếng bánh. Đấy, có vậy thôi, rồi đem hấp đến chín. Gạo nở trắng phau thơm nức, vỏ bánh khúc dẻo dai, đỗ xanh nhuyễn mềm ấm nóng với chút mỡ thịt chảy tan bên trong. Tôi nói khó ai mà từ chối được cái bánh làm kỳ công như vậy.
Dẫu vậy tôi vẫn ghét, mấy cái miếng thịt mỡ (mà mỡ là chính) ẩn sâu ở bên trong cùng. Ăn bánh chưng tôi không ưa, mà ăn bánh khúc tôi lại càng không thích thịt mỡ. Một đám mềm oặt, nhèo nhẹo, ngây ngấy đến khó nuốt. Tôi thích truyền thống, nhưng cái truyền thống thịt mỡ ấy có lẽ không phải người Việt nào cũng ăn được. Thế là tôi gạt ra, gạt ra bằng hết, rồi mới ăn tiếp. Và cái vị ngon thấm đẫm trong tận miếng bánh cuối cùng.
Thu Phạm
>> Ngọt lịm xôi đậu đen xứ Quảng
>> Giòn tan xôi rán hít hà gió đông
>> Nhớ món xôi xéo thời sinh viên
>> Rực rỡ xôi ngũ sắc Tây Bắc
>> Thòm thèm chẻo cá chấm xôi
Bình luận (0)