Họ là những cô gái mạnh mẽ, có công việc ổn định, thu nhập cao nhưng không thích lấy chồng mà chỉ muốn có con.
Vượt qua rào cản
Tr.T.T (32 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ. Bố mẹ làm nghề giáo. Nhà T. có hai chị em gái và chị cô cũng là giáo viên. T. từng học ở một trường ĐH quốc tế và hiện làm cho một tổ chức phi chính phủ với mức lương rất cao.
T. bảo, hồi mang thai bé, cô bị cả dòng họ lẫn khu phố “ném đá” vì cái tội không chồng mà chửa. Nhưng T. thấy điều này quá đỗi bình thường. Khi T. nói cô muốn làm mẹ đơn thân, gia đình cứ ngỡ trong lúc bất mãn cô nói cho sướng miệng nhưng không ngờ, 3 năm sau, cô làm thiệt. Mẹ và chị gái quỳ van xin cô bỏ cái thai, bố thì tuyên bố từ mặt.
Ý định sinh con mà không cần lấy chồng hình thành từ khi cô chừng 12 tuổi. Khi ấy, chứng kiến mẹ bị bố bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác, cô rất tức giận. Bản thân bố cô là một nhà giáo, ra ngoài ai cũng phải cúi đầu “chào thầy”, vậy mà ở nhà ông lại cộc cằn vô cùng. Đối với mẹ, bố cô chỉ biết sai khiến và quát mắng. Sau này chị T. lại rước phải ông chồng bê tha, tiền không kiếm được bao nhiêu mà suốt ngày rượu chè, gái gú. Lần nào chị cô về thăm nhà cũng ôm cái mặt sưng húp. Khám thai, sinh nở rồi con đau ốm, ông chồng chỉ đứng ngoài xem như chuyện nhà hàng xóm… Chỉ sơ sơ mấy chi tiết thế thôi, T. thấy dị ứng với đàn ông và thề sẽ không bao giờ phải phụ thuộc người nào. Rồi khi cô tuyên bố mang thai, cả dòng họ họp phiên này phiên kia, thay nhau chất vấn cô. Không khuyên được cô bỏ thai, trưởng họ mời… tổ trưởng dân phố đến lập biên bản.
Không muốn bố mẹ phiền thêm, T. vào TP.HCM mua căn hộ chung cư tại Q.7. Bây giờ con trai cô đã 5 tuổi, T. mãn nguyện và hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình. Năm nào cô cũng dẫn con về thăm nhà 2-3 lần. Ban đầu, bố mẹ cô xua đuổi nhưng nhìn đứa cháu ngoại khôi ngô, lém lỉnh, nói giọng miền Nam ngọt xớt nên thương từ lúc nào không hay.
Giờ bố mẹ T. đã về hưu, mỗi lần cô đưa con về, ông ngoại dắt tay cháu đi chơi khắp xóm mà không ái ngại như trước nữa.
Không phải cô gái nào cũng may mắn có công việc như ý và tài chính vững như T. nhưng họ vẫn quyết định làm mẹ đơn thân, dù gia đình phản đối. Chị D.T.T.H (37 tuổi, Q.4, TP.HCM) chỉ là nhân viên làm việc tại một công ty vận tải biển, lương 8 triệu đồng/tháng nhưng đang một mình nuôi cậu con trai 6 tuổi. Nhà H. ở Gò Vấp, có 4 anh chị em, cô là con áp út. Khi 3 người trong nhà đã lập gia đình, cô vẫn không chịu lấy chồng. Thấy bố mẹ thúc giục, H. tuyên bố chỉ sinh con, không lấy chồng.
Nói là làm, năm 31 tuổi, cô mang thai và sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. H. ôm con xuống Q.4 thuê nhà ở đường Nguyễn Tất Thành. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng H. chưa bao giờ hối hận. H. bảo nếu được lựa chọn lại, cô vẫn giữ nguyên quyết định và giờ nếu có tiền, cô sẽ sinh thêm một đứa nữa.
Gia đình ủng hộ
Còn L.P.V (30 tuổi) làm nhân viên của ngân hàng P. ở TP.HCM thì được gia đình ủng hộ cô làm mẹ đơn thân. Không phải V. xấu đến nỗi không kiếm được tấm chồng, nhưng cô có ý định này từ lâu và bố mẹ cũng đồng ý. V. thụ tinh nhân tạo, sinh được một cặp con gái, giờ đã tròn 3 tuổi. Vì sống chung với ông bà ngoại nên hai bé được chăm sóc đầy đủ, chẳng bao giờ hỏi đến bố. Nhưng V. bảo đã sẵn sàng để nói với con khi chúng lớn hơn một chút. Mặc dù thỉnh thoảng có mấy bà hàng xóm nhìn thấy con cô thì thậm thà thậm thụt: “Tội nghiệp, xinh thế mà không có cha”. Mỗi lần nghe vậy, V. lại phải nhỏ nhẹ với các bà để họ hiểu và đừng làm các bé bị tổn thương.
Chị N. đang làm ở công ty về xuất khẩu lao động Q.Tân Bình, TP.HCM, thì nhận cậu con trai từ trung tâm mồ côi. Ngày chị nhận bé Nhân, nó mới tròn 3 ngày tuổi. Không phải chị xấu xí hay vô sinh nên xin con nuôi, mà N. bảo không muốn có chồng, chỉ thích có con và muốn cưu mang một đứa trẻ kém may mắn. Mọi người trong gia đình còn giúp chị đi đón cháu.
Nhân lớn lên khôn ngoan và lễ phép, N. rất hãnh diện. Bây giờ cậu bé đã 10 tuổi và chị chờ con lên cấp 2 sẽ nói sự thật. Nhưng cách đây mấy tuần, N. đang ở công ty thì bảo vệ gọi điện thông báo có con trai đến tìm. Khi ra cổng, N. hốt hoảng thấy mặt con bầm tím, áo đứt hết nút. Hỏi ra mới hay ở trường có đứa bạn nói Nhân là con hoang. Nhân lao vào đánh bạn và bị đám bạn đánh lại. Quá uất ức, cậu bỏ học, kêu xe ôm chở đến công ty mẹ hỏi cho ra nhẽ. N. đã nói sự thật với con nhưng từ đó, cậu bé không chịu đến trường. N. phải đưa con đến bác sĩ tâm lý, bây giờ thì Nhân đã chuyển trường và vui vẻ đi học trở lại.
Xã hội ngày nay không còn quá khắt khe với những bà mẹ đơn thân nên ngày càng có nhiều phụ nữ lựa chọn cách sống này. Vào một diễn đàn về “single mom” trên mạng mới thấy ngày nay có nhiều cô gái dám đối đầu với mọi dị nghị, khó khăn để nuôi con một mình.
Yên Thanh
Bình luận (0)