Mới đây, thầy giáo Văn Đức Minh (62 tuổi), giáo viên môn sinh học, Trường THPT Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), dạy tiết học cuối cùng của đời giáo viên cho lớp 12A13. Khi tiết học gần kết thúc, thầy Minh ngồi vào bàn để viết những lời chúc, lời nhắn gửi đến các em học sinh. Kết thúc buổi học hôm đó, thầy Minh sẽ về nghỉ hưu sau hơn 41 năm truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học sinh.
“Các em lớp 12A13 ơi! Kết thúc chương trình THPT, các em sẽ bước vào một chân trời mới với bao điều mới lạ. Và có lẽ sẽ có nhiều điều khó khăn vất vả hơn. Thầy luôn mong và hy vọng các em sẽ vượt qua. Các em phải mạnh dạn, tự tin và kiên trì, nỗ lực, phấn đấu. Hạnh phúc sẽ được đền đáp. Cuộc sống là vậy đó, các em ơi”, thầy Minh nhắn gửi các em lớp 12A13.
Thầy Minh vừa gửi những lời chúc đến lớp, cả lớp 12A13 đã cùng nhau đồng thanh hát bài hát "Bụi phấn". Nghe học trò hát, thầy Minh liên tục quệt nước mắt, rồi vẫy tay chào học trò, cầm cặp rời khỏi phòng học. Khoảnh khắc cả lớp hát chia tay thầy Minh được một học sinh quay lại. Sau đó, học sinh này đã chèn bài hát “Mình cùng nhau đóng băng”, đăng lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự quan tâm.
Hình ảnh thầy Văn Đức Minh nhiều lần quệt nước mắt khi chia tay các học trò lớp 12A13 trong buổi dạy học cuối cùng trước khi về nghỉ hưu đã làm nhiều người rưng rưng xúc động và nhớ về những người thầy cô đã từng dạy dỗ mình.
Thầy giáo già lau nước mắt buổi lên lớp chia tay học trò
Nhớ những lời dạy dỗ của thầy
Nguyễn Ngọc Giang, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, kể cuối học kỳ 1 năm lớp 11, thầy giáo chủ nhiệm của Giang nghỉ việc tại trường để xin về dạy học ở quê của thầy. Thầy không còn chủ nhiệm lớp là niềm thất vọng lớn nhất với Giang trong quá trình học cấp 3. Ngọc Giang cảm nhận thầy là người rất vui vẻ, dạy rất giỏi, lại luôn ân cần, quan tâm đến học sinh.
“Lúc chia tay thầy ai cũng tiếc nuối, các bạn trong một lớp túm tụm một chỗ khóc thút thít với nhau. Trước khi chia tay lớp, thầy dặn dò tụi mình: “Thầy chỉ ước các em đỗ đạt hết, ngày tết, ngày lễ, điện thoại nhắn tin hỏi thăm thầy, thầy sẽ vui lắm”, Giang nói.
Hình ảnh thầy Văn Đức Minh chia tay học trò khiến nhiều người xúc độngCHỤP MÀN HÌNH
Chia tay mái trường THPT đã 3 năm, Trần Thanh Bình, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, vẫn giữ mãi những hình ảnh người thầy dạy học môn ngữ văn của mình, đó là ấn tượng sâu sắc về kiến thức, là tấm gương mẫu mực về lối sống, là bài học về đạo lý.
“Ngày biết kết quả đậu đại học, mình đã chạy xe đến nhà thầy để khoe kết quả. Khi ấy, thầy xoa đầu mình khen "được”. Mình hỏi thầy sao chưa bao giờ khen con giỏi mà luôn ở mức “được”. Thầy nói vì thầy muốn mình luôn cố gắng, thầy sợ mình thỏa mãn với những thành công ban đầu”, Bình nói.
Bình cho biết, chính thầy đã phát hiện và đưa Bình vào đội tuyển học sinh giỏi. Thầy dìu dắt từ những bước đầu Bình chập chững vào cấp 3, thầy sửa từng câu văn, từng lỗi chính tả. Giải nhất học sinh giỏi tỉnh của Bình ngày ấy, Bình biết, thầy vui và hãnh diện lắm.
Lưu luyến chia tay thầy cô
Những ngày cuối tháng 5, hoa phượng nở rực khắp các sân trường, tiếng ve vang lên khắp mọi nơi, báo hiệu mùa hè sắp đến, mùa chia tay mái trường đã đến. Chia tay mái trường, học sinh lưu luyến, bồi hồi, xúc động nhớ về những kỷ niệm với thầy cô.
Thái Tân, học sinh lớp 12, Trường THPT Lấp Vò 1 (tỉnh Đồng Tháp), kể lại: “Vào những ngày cuối năm, thầy giáo chủ nhiệm yêu cầu cả lớp đi làm vườn cho trường trong khi lớp khác không có, lúc đầu lớp mình rất không thích. Xong buổi đó thầy mới nói lý do tại sao thầy bắt tụi mình làm. Thầy muốn tụi mình thấy lao động chân tay khổ thế nào để từ đó có động lực học, hơn nữa là thầy muốn cả lớp khi bước ra đời là bước khỏi vỏ bọc là các “cô cậu công tử” mà tự mình làm việc”.
Cao Thanh Thúy, học sinh Trường THPT Bình An (tỉnh Bình Dương) chia sẻ: “Trong những năm học THPT, bên cạnh mình không chỉ bạn bè mà còn có thầy cô. Thầy cô đã luôn đồng hành cùng tuổi trẻ nhiệt huyết của tụi em, những lời “mắng yêu” mà em nhớ mãi. Ngày xa trường sắp đến, em chúc cho thầy cô thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trên con đường giảng dạy của mình”.
Đối với Đoàn Ngọc Phương Thanh, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP.HCM), kỷ niệm mà có lẽ đáng nhớ nhất trong những năm cuối cấp đó chính là cô chủ nhiệm. Cô rất yêu thương và quan tâm lớp, dạy bảo tận tình như những đứa con của cô. Phương Thanh nói: “Và chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa thôi là mình phải xa mái trường, rời xa mọi người. Mình mong thời gian trôi chậm lại để có thể ở bên mọi người thêm nữa, để được nghe thầy cô giảng dạy, để được vui đùa với những trò vui của các bạn. Thầy cô ơi, con mong thầy cô sẽ luôn giữ sức khỏe, vui cười và là một người lái đò để dìu dắt những thế hệ mai sau”.
Đằng sau sự thành công của mỗi người trẻ đều có công lao, tâm huyết của những người thầy cô. Rồi thì, dù cuộc sống có bận rộn bao nhiêu, người trẻ vẫn nhớ về “người đưa đò” để mà bồi hồi, thương nhớ người thầy, người cô bao năm dìu dắt mình lớn khôn.
Bình luận (0)