Yêu cuộc sống

11/02/2021 06:41 GMT+7

Chúng mình cứ yêu cuộc sống, mỗi ngày được sống thì sẽ thấy quanh ta, mọi thứ đều chân thành và yêu quý. Có yêu thì mới có sức mà sống và đón mùa xuân, cũng sắp đến kia rồi!..

1. Ngày Tết, tôi thường dành thời gian xem lại những bộ phim cũ. Năm nay dịch bệnh, xem lại nhiều hơn và ấn tượng nhất với Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh sản xuất năm 1983 (kịch bản Nguyễn Anh Dũng, đạo diễn Vũ Phạm Từ). Ở bộ phim về đề tài chiến tranh này, không có nhiều bom rơi - đạn nổ, "ta thắng địch thua" mà chỉ kể lại niềm khát khao cuộc sống, qua ký ức của anh bộ đội Du bị thương (diễn viên Bùi Bài Bình đóng).
Những kỷ niệm về tình yêu - gia đình hiện lên trong lúc lê lết, bò trườn tìm đồng đội, trái ngược với tư tưởng của viên sĩ quan phía bên kia, muốn găm vào tinh thần người lính “Cuộc sống là cuộc hành trình đi đến cái chết, nhưng mà bản năng của con người lại ham sống, bám chặt lấy sự sống. Đó chính là tấn thảm kịch của thân phận con người”... và những hồi ức đó, nhất là hành trình gặp gỡ, đồng hành, yêu thương trên chuyến tàu với cô thanh niên xung phong người Hà Nội tên Phượng (diễn viên Lan Hương đóng) rất đỗi giản dị, chân thật, đã là sức mạnh để người lính chiến thắng cái chết, mỉm cười trong cảnh kết tìm được đồng đội trong cơn mưa rừng.
2. Hôm rồi đi công tác các đảo Tây Nam cùng Vùng 5 hải quân. Buổi trưa ở Thổ Chu, tôi ngồi với binh nhất Nguyễn Thống Nhất (chiến sĩ bộ binh đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 152, quân khu 9) và nghe em tâm sự về gia đình, những khó khăn đang vượt qua và trên hết là sự khát khao được sống, bên gia đình - người thân.
Cậu lính trẻ 20 tuổi kể rất thật: "Rất tủi thân khi nhiều bạn bè xung quanh sống đầy đủ, giàu có trong khi mình thì chiều nào cũng ngóng về đất liền, nghĩ đến cảnh cha mẹ đang nằm trong bệnh viện chăm nhau và bữa ăn mỗi ngày là những phần cơm từ thiện được cho".
Nhưng cậu lính, cũng truyền thêm cho tôi lòng tin vào cuộc sống, khi nói như ông cụ non, nhưng rất thật: "Cuộc đời không cho không ai cái gì cả. Con tin là cứ cố gắng vượt qua, sẽ có cuộc sống tốt và khi ra quân, con sẽ đi học lái xe, để chạy taxi hay lái xe thuê gì đó, kiếm tiền nuôi mình, ba mẹ để có cuộc sống tốt, sống bình thường"...
3. Xem phim Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh, tôi thích nhất đoạn anh bộ đội Du hát trong tiếng ghi ta bập bùng trên toa tàu, để xin chút tiền giúp cho cô gái Phương TNXP vừa bị mất ba lô, tư trang, tiền bạc. Những lời hát khắc khoải:
Đợi anh về, đợi anh. Đợi anh về, đợi anh.
Như mùa vàng khi nắng lên, như mùa hoa đợi xuân đến.
Đất trời bao la, giục bước chân ta, chuyến tàu đi xa, cho những câu ca được cất lên, dù lòng bao thương nhớ.
Đợi anh về đợi anh.
Như ngày đầu khi thấy nhau, như vườn cau chờ đêm vắng.
Sẽ qua đi những ngày tháng gian nan, sẽ qua đi bao nỗi nhọc nhằn, ngày mai rồi ngày mai, anh lại về bên em...
Tiếng hát thắp hy vọng, gieo niềm tin cho mọi người, xua đi tiếng ầm ì đạn bom và tiếp sức cho đoàn tàu mang những tâm hồn giản dị với những ý tưởng và tình yêu cao đẹp tiến băng băng về phía trước.
4. Những ngày tết đặc biệt này, nỗi phấp phỏng về sự sống - sự bình yên cứ thảng thốt mỗi ngày ít nhất 2 lần sáng - chiều, khi mở điện thoại xem tình hình dịch bệnh. Thế nhưng, tự dặn mình xem 1 bộ phim, đọc 1 cuốn sách, nghe 1 câu chuyện tích cực... thấy cái sự giật mình thảng thốt đó, cũng dần bình thường, nhẹ nhàng.
Chúng mình cứ yêu cuộc sống, mỗi ngày được sống thì sẽ thấy quanh ta, mọi thứ đều chân thành và yêu quý. Có yêu thì mới có sức mà sống và đón mùa xuân sắp đến kia rồi!..
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.