Đi ăn sáng ở Hà Nội: Cũng công phu thật!

Năm 1997, cơ quan điều ra Hà Nội làm việc. Anh Phong, vừa là sếp, vừa là bạn, sáng ra, rủ đi ăn phở . Đó là lần đầu tiên được ăn phở xếp hàng ở Lý Quốc Sư.

Đến, anh tự mình xếp hàng, trả tiền, bưng hai tô phở đầy ụ. Người thì đông, đụng cái là tô phở nghiêng trào nước ra tay, nóng lắm, nhưng anh vẫn cười cười.
Hôm sau thấy anh gọi, hỏi, lại phở nữa à anh? Sau này mới biết, anh ăn phở ở đó và Bát Đàn đã 40 năm rồi.
Thực ra thì tôi không ăn sáng (thật là phản khoa học, nhưng quen rồi), tô phở thì lớn, ăn chưa tới phần ba, dù nó rất ngon.
Mới nhớ, lần đầu tiên được ăn phở là khi mang ba lô ra Bến xe Kim Mã nhập học trường quân sự. Ghé vô quán kêu tô phở. Chị bán phở mang ra, lát sau mang đến thìa mì chính, kêu, chú ở rừng ra phải không, người xanh rớt. Tô phở đó không phải ăn mà để “ngậm mà nghe”, nó ngon một cách dị thường dù là phở bến xe, tuổi nào mà so với Lý Quốc Sư, Bát Đàn?
Lúc đó mới ra một mình nên tá túc ở nhà nhà văn Nguyễn Quang Lập. Lập là người nổi tiếng, nổi đến mức sáng ra người gọi mời ăn sáng cũng búa xua.
Ra vỉa hè phố Lò Sũ, toàn thấy anh em làm văn nghệ, ăn sáng bằng đĩa lòng, tiết canh và… rượu trắng. Ăn cái no tận chiều.
Khi lên ở gác xép trên phố Tây Sơn với Nghĩa, Nghĩa cũng chưa chuyển nhà về Hà Nội. Do công việc nên Nghĩa dậy đi làm sớm và về lúc 6 giờ sáng. Về cái, Nghĩa đánh thức, bảo đi ăn sáng. Sáng nào thực đơn cũng hai cái trứng lộn, đĩa xôi lạc. Thoạt đầu khó ăn hết nhưng quen dần, thấy ăn sáng cũng hay, đi làm trưa khỏi ăn luôn.
Ăn chừng hai tháng thì tăng cân, mặt trắng hồng. Đi đâu ai cũng bảo, sao ở Quảng Bình chang chang cồn cát mà trắng thế. Bèn nói, do nước Hà Nội mát.
Sau quen rồi thì đi ăn sáng với bạn bè nhiều hơn. Từ cháo quát, phở chờ... đều tham gia. Tham gia nhưng cứ lăn tăn, mình ra quán ăn, trả tiền để được phục vụ, sao phải cực thế trời? Nhưng rồi nghĩ, thấy vui là vui thôi à.
Vào Đà Nẵng, lại trở về như cũ, không cà phê, không ăn sáng. Sớm, pha ấm trà, đọc hết báo anh em cơ quan mới đi cà phê về.
Mới đây nhất, ra Hà Nội hơi dài ngày, bạn bè lại rủ ăn sáng. Xong việc nên cũng có thời gian xâm nhập “thế giới ăn sáng”, mới biết nhiều bạn rất công phu. Xôi thì phải chỗ này, miến ngan phải chỗ kia, bún riêu phải chỗ nọ… Đi vào cả những ngõ, ngách, ngách của ngách... nếu không có bạn thì đi ra cũng lạc chứ đừng nói đi vào.
Ăn uống cũng tỉa tót lắm. Gừng phải thái thế này, chanh vắt thế kia, món này phải rau kinh giới… nói chung là hiểu ra được chút xíu, vì sao người ta có câu “ăn Bắc mặc Nam”.
Vấn đề là, ăn sáng không chỉ ngon mà phải no.
Hôm có mấy người bạn đến khách sạn đang ở, rủ đi ăn sáng. Bảo các bạn ấy đừng đi xa, khó có chỗ đậu xe, ra trước đường cũng được. Té ra các bạn ấy biết “OK, OK, quán đó được lắm đó!”. Xong ra.
Cô chủ quán bảo hết miến rồi. Người bạn nói trong tủ thấy còn mà? Cô ấy nói, còn 3 tô, để dành cho 3 người, thường 15 phút nữa họ mới đến, mấy người chỉ ăn miến ngan nhưng đầu ngan thôi. Công phu thật.
Một cô mới đề xuất đi vào trong một tí, có quán phở ngon. Đi vào, một khu có vẻ như là chung cư, rất cũ. Chờ được chỗ ngồi, ăn xong kêu tính tiền, cô em đi cùng, chỉ chỗ này bảo, đi ra rồi trả anh. Hóa ra ai vào ăn cứ ăn, đi ra thì có người đứng ở cổng nhìn “bill” trong đó chuyển ra mà thu tiền.
Ăn sáng cũng công phu thật!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.